XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  ĐƯỜNG KẾT HÔN KHÔNG TÌNH YÊU 


Phan_19

Anh rất chăm chú lắng nghe cô giới thiệu về nguồn gốc của gian nhà, là lúc cha dượng của cô còn rất trẻ đã nung nóng xây nên, cha thà làm người làm công cũng không muốn đọc sách. Hồi trước hai bên cổng có trồng hoa quế, nhưng tới giờ cô vẫn chưa thấy chúng nở hoa, lá cây cứng lắm, như thể nó không thể cho hoa ấy. Chỗ bậc thềm thấp nhất, hồi trước là trồng hai cây vạn niên thanh, vừa cao vừa khẳng khiu thẳng tắp. Sau này hoa quế bị chặt mất, rồi lấp đất cho bằng lại. Còn vạn niên thanh thì bị chẻ làm đòn gánh, không đẹp là không được phải không. Chỗ hồi trước trồng vạn niên thanh nay trồng hai cây dành dành, thời kì ra hoa của nó tương đối trễ, đợi hoa dành dành rụng hết nó mới nở, một khi nở là sẽ nở lâu ơi là lâu. 

Trình Dục Bắc nghe cô kể đủ thứ chuyện vụn vặt, tỷ như hồi nhỏ cô qua bãi phế liệu gần đây phát hiện ra hai chồi bí non liền dời về trồng dưới hai cây dành dành, sau còn kết vài quả bí đỏ. Ban đầu không biết, cô lấy tay đụng vào quả bí mới kết ra, kết quả chẳng bao lâu quả bí nhỏ đã chết, sau này nghe người lớn nói không được đụng vô quả mới kết ra. 

Hai người vẫn ngồi như thế đến khi trời nhá nhem tối Lý Tuệ Hiền mới về tới. 

Lý Tuệ Hiền thấy Trình Dục Bắc xong vẫn không lên tiếng, điều này làm Trình Dục Bắc với Tây Thuần tương đối khẩn trương. 

Nấu cơm Tây Thuần ghét nhất là nhóm lửa, mặt mày xám tro, bụi đất đầy đầu, vậy mà hôm nay lúc cô nhóm lửa một câu than thở cũng chẳng nghe thấy. 

Thời còn nhỏ, cô với Trần Tư Dao luôn cùng nhau nấu cơm, một bếp trên một bếp dưới. 

Trần Tư Dao thấy bộ dạng này của cô cũng chẳng để cô được yên thân, “Em nói xem có vết xe đổ của chị ở đây, có khi nào mẹ sẽ tống cổ cậu bạn của em ra ngoài không nhỉ?” 

“Bớt cái miệng quạ của chị lại đi.” 

“Chậc, chắc không đuổi đâu, biết đâu chừng nửa đêm cầm dao lặng lẽ bước vô...” 

Tây Thuần vô thức đưa mắt nhìn dao thái, “Trần Tư Dao, chị nói lung tung thêm nữa xem.” 

Tây Thuần cầm cây kẹp sắt thò vô lấy miếng củi đang cháy đỏ rực, bộ dáng: chị mà dám nói lung tung thêm nữa em sẽ ném qua cho biết tay. 

Trần Tư Dao chợt thấy hết vui rồi, đành ngậm miệng. 

Không phải Tây Thuần không lo lắng sự việc sẽ tệ hại như thế, người mình quan tâm, sao không lo lắng cho được chứ. 

Lý Tuệ Hiền không nhiệt tình với Trình Dục Bắc mấy, mà cũng chẳng tệ bạc gì cho cam. 

Vài sự kiện kế tiếp, thái độ Lý Tuệ Hiền dành cho Trình Dục Bắc chuyễn biến rất lớn. 

Lý Tuệ Hiền thường hay tới sườn núi hái cỏ đắng, đầy cả sọt. Trình Dục Bắc sẽ đi theo bên cạnh bà, nhắc bà chú ý địa hình, mang thêm một cái lưỡi liềm cắt cùng bà, khi đầy sọt, sẽ chủ động đeo sọt về phơi trên đá. Khi cả hai đều đã mệt đến mức mồ hôi đầy đầu, Tây Thuần sẽ đưa nước đến, không thì mang nón cỏ đến cho hai người. 

Lý Tuệ Hiền là người cố chấp, cho dù khuyên bà thế nào cũng vậy, bà muốn ra ngoài cắt những loại cỏ này, phơi nắng rồi bán lấy tiền, chẳng được mấy đồng, nhưng tự bà muốn như vậy. 

Quần áo của Trình Dục Bắc giờ nằm trong trạng thái tuần hoàn liên tục, mồ hôi ướt nhẹp, rồi nắng gắt hong khô, sau đó lại ướt nhẹp mồ hôi, rồi lại hông khô... 

Chẳng những thế, Trình Dục Bắc còn trông nom Tiểu Bảo, chơi đùa với cậu nhóc nữa. 

Trần Tư Dao mà có việc ra ngoài, Trình Dục Bắc rãnh sẽ tắm cho Tiểu Bảo, thay tả cho nó. Hôm nay Trần Tư Dao mới đi chợ về, vừa về liền thấy Trình Dục Bắc đang tắm cho Tiểu Bảo, tắm xong cho cậu nhóc còn mang quần áo bẩn đi giặt, giây phúc ấy, cô biết thế nào là cảm giác không thể thốt nên lời. Cô biết, mọi thứ Trình Dục Bắc làm, chẳng qua bởi cô là chị của Tây Thuần, thế thôi. 

Trình Dục Bắc ngủ phòng Tây Thuần, Tây Thuần thì ngủ ké phòng Trần Tư Dao, thỉnh thoảng Tiểu Bảo bật khóc, Tây Thuần ngủ không được ngon, Trình Dục Bắc sẽ chủ động đề xuất để anh trông cậu nhóc một hai buổi tối, chẳng qua anh hi vọng Tây Thuần được ngon giấc. 

Đêm xuống, Tây Thuần thở dài nói với Tây Thuần: “Không chỉ mắt nhìn đàn ông của em tốt hơn chị mà số cũng đỏ hơn chị nhiều lắm.” 

“Gì hả?” Tây Thuần mơ mơ màng màng, không nghe rõ những điều Trần Tư Dao đang nói. 

Thực tế là khi Trần Tư Dao nhìn thấy Trình Dục Bắc, đâu đó có chút xúc động. Cô cũng từng mơ, cùng người đàn ông đó sống dưới một mái nhà, cô ôm con nấu ăn, anh ấy rửa chén. Có lẽ giấc mơ quá đẹp, nên không nhịn được thở dài. 

Từ đó, Lý Tuệ Hiền hoàn toàn xem Trình Dục Bắc thành con trai mình, Trần Tư Dao cũng xem anh là em rể của mình. 

Nhiều năm sau, khi Tây Thuần trở lại rừng phong đầy lá đó, chỉ là người bên cạnh năm nào đã mãi mãi sánh vai cùng đất trời. 

Cô tự hỏi bản thân mình đã bao giờ hối hận vì đã thích lá phong chưa, từng đau đứt ruột, từng nuối tiếc, sau cùng cũng đã trở thành một dĩ vãng xa xôi. 

Cô thích lá phong, một tình yêu nồng cháy, như đóa hoa cúc xanh chính là tình yêu mãi khắc sâu trong tim. 

Cô thích đựng một tình yêu thuộc về riêng mình ấy vào một góc trong tim, như đại diện cho dũng khí kiên định nhất của cô. 

Năm đó, rừng Phong Diệp thành phố Q hấp dẫn rất nhiều du khách. 

Năm đó, cô lắc tay Trình Dục Bắc, nằng nặc đòi xem cho bằng được rừng Phong Diệp được mệnh danh đẹp nhất này. 

Cô còn nhớ rõ ánh mắt cưng chìu của Trình Dục Bắc, cô còn nhớ rõ hơi ấm từ lòng bàn tay của Trình Dục Bắc, cô còn nhớ Trình Dục Bắc cười rực rỡ với cô bằng tất cả thanh xuân. 

Cớ sao mọi thứ lại xảy đến? 

Dường như tới tận bây giờ cô cũng chưa từng tham dự. 

Khi bọn anh đến, đầu tiên là tìm chỗ trọ, bởi đây là khu du lịch nên phòng cực kì đắt. 

Bọn họ đang hỏi thăm giá cả từ ông chủ,bỗng nhiên động đất nhà cửa rung động dữ dội. 

Cô giật mình, tay lập tức bị Trình Dục Bắc nắm chặt, anh mang cô chạy ra ngoài. 

Chỉ trong nháy mắt, cả nhà trọ tối đen. 

Hình như cô bị cái gì đó đập trúng, trong tầm mắt tất cả đều là khói bụi. 

Cô không biết hai người bị đè bên dưới, trên là bê tông cốt thép vụn vỡ. 

Cô không biết có người lấy cơ thể làm lá chắn bảo hộ, dùng giọng nói yếu ớt gọi bên tai cô: Tây Thuần, Tây Thuần, em mau tỉnh nào, mau tỉnh nào... 

Cô không biết, nước mắt anh rơi xuống khi cô hoảng sợ: em phải làm sao, làm sao mới có thể cứu được anh đây? 

Bảo bối, tỉnh dậy nào... 

Không ai hay biết, anh lấy điện thoại ra thế nào, bấm từng chữ từng chữ một, dù không tín hiệu vẫn gửi tin đi. 

Không ai hay biết anh ôm trong lòng tình cảm thế nào để bảo hộ cô gái trong ngực mình. 

Hết thảy đều biến thành đầu đề tạp chí ngày hôm sau ‘Nam sinh si tình hi sinh sinh mệnh bảo hộ người yêu’, trong bài viết ngắn có một câu giới thiệu về chàng trai thanh xuân nhiệt huyết năm ấy: chở che cô gái dưới người, biến thân thể mình thành tấm khiên thép rắn chắc nhất, đỡ những tảng bê tông vụn... 

Bóng tối mất đi ánh sáng le lói từ điện thoại, ánh sáng mỏng manh cũng hòa thành màu đen bóng tối. 

Tin nhắn thay lời người ngủ say không kịp nói: em nhất định phải sống, vì anh mà sống, sống thật hạnh phúc.  QUYỂN 3: NGƯỜI NGOÀI CUỘC LẠC ĐƯỜNG Chương 52 Ba năm sau... 

♪Mỗi người trong chúng ta đều đang chờ một người xuất hiện, chờ anh ấy cứu rỗi mình, chờ anh ấy dành tình cảm cho riêng mình, chờ anh ấy coi mình là duy nhất trên cõi đời này. 

Trần Nhất Lâm♪ 

Nheo mắt, chẳng hề nghe thấy tiếng chuông báo thức chói tai, ngược lại chỉ nghe mỗi tiếng mẹ, “Trần Nhất Lâm con còn chưa định lăn khỏi giường chắc?” 

Rất không vừa lòng nắm chặt chăn, “Chuông báo có reo đâu, mới sáng sớm gọi con chi vậy?” 

“Gì hả?” Mẹ lại cao giọng, “Ba cái chuông reo inh ỏi đến nỗi con chó ngoài sân cũng nổi đóa mà con còn không hay biết á?” 

“Gì?” Tôi vội đứng dậy, nhìn đồng hồ đầu giường, thôi chết, mới đó mà 9h5p rồi. Vừa cấp tốc đồ ngủ thay đồ đi làm vừa trách mẹ đang đứng một bên, “Biết trễ thế sao giờ mớ gọi con.” 

Mẹ nhún vai bó tay, “Ai bảo con nướng ghê thế.” 

Làm mặt quỷ với mẹ rồi vọt chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhìn gương mặt không hề chải chuốt gì trong gương, thở dài. Trần Nhất Lâm, năm nay cô đã 26 tuổi rồi đó, tuổi này chị cô đã có thai sống chết đòi gã cho anh rễ rồi. Hiện tại tôi hoàn toàn không có thành tựu nào, không có IQ hơn người, không xinh đẹp rạng ngời, cũng chẳng có trình độ gì đáng để người ta ngưỡng mộ, tôi là một cô gái hết sức bình thường. 

Tất nhiên đây toàn mẹ tôi phán. 

Tôi rõ hơn ai hết, tuy tôi không phải người ưu tú nhất, nhưng cũng không tầm thường như mẹ hình dung đâu. Ít nhất trung học cũng có nhiều nam sinh viết thư tình rực rỡ màu sắc cho tôi, tuy tôi không giỏi nhất, nhìn lên tôi chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. 

Dĩ nhiên tất cả không thể tách rời cha mẹ tôi, họ cho tôi tổ ấm yên bình. Tôi có một anh trai cùng một chị gái, anh lo liệu chuyện công ty, chuyện khác đã có chị lo, thế nên tôi nghĩ tôi là người thảnh thơi nhất. 

Nhưng tôi cũng không cách nào phủ nhận một chuyện, sinh nhật 26 tuổi của tôi, cho dù luôn ra vẻ không bận tâm, nhưng nhìn những diễn đàn, những topic về đề tài ‘gái ế’ là lại thấy chán chường. Nhất là cha mẹ tôi, cực kì mê xem Phi thành vật nhiễu của đài truyền hình Hồ Nam, thật ra họ xem thôi cũng đâu có chuyện gì, quan trọng là họ đang xem lại hay vô tình cố ý liếc qua cô, ánh mắt đó, đủ để tôi hạ quyết tâm nhất định phải có bạn trai. 

Thích nhất là người ấy mặt mũi cũng ổn, tính tình cũng ổn, gia thế cũng ổn, trình độ cũng ổn, rồi sẽ đưa anh ấy về ra mắt họ, cho họ thấy con gái họ cũng rất là có tiền đồ. Chỉ là mỗi lần nghĩ vậy xong lại vô thức vỗ đầu mình mấy cái: cô hai mươi mấy tuổi chứ không phải mười mấy tuổi nửa, ở đó mà còn mơ mộng. 

Thế mà Trình Nghi Bắc lại giống như một giấc mộng tốt đẹp đến bên đời tôi. 

Và thế là lúc họ xem ‘Phi thành vật nhiễu’ đã không dùng ánh mắt đầy thâm ý như thế nhìn tôi nữa. 

Tôi buồn cười vì những suy nghĩ này. Rửa mặt xong, thoa lớp son mỏng, trang điểm nhẹ. Dạo trước trên mạng bùng lên một tin hot, cô gái Hàn quốc không tẩy trang hai năm liền làn da không khác nào người bốn mươi tuổi, hại tôi sợ như điên, tỠđó cũng không dám trang điểm đậm nữa, bất kể thế nào cũng không tốt cho da. Vì thế mà tôi học mẹo trang điểm, chị cũng từng nói, trông tôi hợp với cách trang điểm nhẹ hơn. 

Chuẩn bị xong hết xách túi chuẩn bị ra ngoài. Mẹ ở sau gọi lại, “Không mang cơm theo à?” 

“Không, ngoài công ty có bán mà.” 

Lái chiếc Mini Cabrio trên đường, chiếc xe này lúc trước là của anh tôi, chạy lâu rồi mà vẫn bền, không có ý định đổi mới, nguyên nhân lớn nhất là đổi xe đủ thứ phiền. Chiếc xe này mùa hè là hệt như đang đi xông hơi. Kể cũng lạ, không ngờ lúc đi thi bằng lái cảm thấy sau này mình sẽ có bạn trai chở, không thì cũng mời lái xe. Nhưng đã học rất nghiên túc, cực nhọc, cảm thấy nếu mình mà không lấy được bằng lái vậy mình hết cứu nổi rồi, bởi thế cứ kiên trì. 

Đi ngay giờ cao điểm? Kẹt xe, cứ nhích nhích từng chút một, bình thường thì không sao, mọi ngày đi rất sớm, giờ thì không phải vậy. Thật là, đã trễ còn gặp xui nữa chứ. 

Hồi trước có xem trên tin tức, chẳng phải bảo thành phố Bắc Xuyên giao thông thuận lợi lắm ư, chẳng lẽ những kênh tin tức bây giờ toàn lừa người đọc trung thực à? 

Đường vừa thông lại dính đèn đỏ. Đây giải thích rất rõ câu nhà dột còn gặp mưa đêm. 

Tôi nghi ngờ có phải tại tôi lén đọc ‘Bộ bộ kinh tâm’ trên mạng không, thấy wed vừa đăng lên toàn bộ, không nghĩ nhiều lập tức nhào lên xem, tuy phải down app cái trình duyệt xem phim đó về rất là phiền, nhưng cứ vừa thấy ‘Bộ bộ kinh tâm’ hoàn thì những phiền phức đó cũng hóa mây bay, Trần Nhất Tâm nói tôi là minh chứng điển hình của kẻ qua cầu rút ván, mắng những cá nhân chuyên đăng phim vi phạm bản quyền, ngoài mặt là quảng cáo phim rầm rộ cho người ta, quay lưng lại đã cướ gần hết người xem. Thôi được, tôi thừa nhận mình là người xấu, ai bảo ta không cưỡng lại được cám dỗ cơ chứ. Quan trọng là tôi lại úng não gọi cho Trần Nhất Tâm bảo chị ấy xem Bộ bộ kinh tâm chung với tôi, ai dè không quên lúc đó đã là 2 giờ sáng, bị người chị yêu quý luôn coi giấc ngủ là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời trách cho nửa tiếng. 

Cuối cùng cũng xem xong hết Bộ bộ kinh tâm, còn nói hôm nào đó rãnh sẽ xem lại lần nữa. Phải nói tôi thật sự rất thích thập tam gia, cũng phải công nhận đôi mắt của Bát gia rất đỗi dịu dàng, Tứ gia vô cùng uy nghiêm, nhưng vẫn rất đau lòng vì Thập tam gia. 

Tập cuối, khi Thập tam trao rượu độc cho Cửu gia với Bát gia, nhớ rõ tình tiết này cũng y chang trong nguyên tác, đan xen nhau, phải nói là rất hay. Nhưng tôi cũng là người lý trí, phim chuyển thể không tồi, nhưng PS, kĩ xảo còn non kém quá, nhiều bạn trên mạng nhặt được cả đống sạn, nhưng cũng đâu ảnh hưởng gì tới sự yêu thích của tôi đối với phim và tiểu thuyết này. 

Nếu tôi nói với Trình Nghi Bắc tôi xem phim nên đi trễ, không biết vẻ mặt anh ấy sẽ ra sao nhỉ? 

Đổi lại tôi tin anh ấy sẽ không có biểu cảm gì hết, cùng lắm là mím môi, kế tiếp sẽ cười nhẹ. Dù trong văn kiện cấp dưới giao có sai sót lớn anh ấy vẫn điềm tĩnh nói: mời cô/cậu nộp đơn từ chức trước trưa mai, nếu có thể tốt nhất cô/cậu đừng để những sai sót ngớ ngẩn thế này xuất hiện nữa. 

Đó chính là tác phong làm việc của Trình Nghi Bắc. Ở bên anh hơn 1 năm, tôi chưa bao giờ thấy anh nổi giận bao giờ, dù cho anh không tán thành ý kiến đó, anh vẫn kiên nhẫn nghe người kia nói hết sau đó mới nói quan điểm của mình. Cha từng nói, những hành vi thông thường của một người sẽ phản ánh trình độ giáo dưỡng của người đó, kiên nhẫn và lắng nghe là hai khả năng cơ bản nhất của người có giáo dưỡng, nhưng đa số lại không ai làm được. 

Không còn chướng ngại phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất có thể, chỉ mong có thể nhanh tới công ty. 

Giá hôm nay không phải là thứ sáu, giá hôm nay không có buổi họp thường kỳ, tôi cũng không gấp như vậy đâu. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất nếu tôi không phải bạn gái Trình Nghi Bắc, tôi cũng chẳng tận tâm trách vầy đâu. Suy cho cùng nếu tôi mà muộn, chắc chắc sẽ lan ra những lời nói xấu như này: chẳng phải cô ta là bạn gái Trình tổng à? Không dậy sớm nổi à? 

Ta không quan tâm những lời này, nhưng những lời nói ấy nhất định sẽ ảnh hưởng đến Trình Nghi Bắc. 

Nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc. Thân phận bạn gái của Trình Nghi Bắc, vậy mà may mắn nó lại thuộc về tôi. Gặp anh là một chuyện rất bình thường, chẳng có cuộc gặp gỡ đáng nhớ như bao người khác, cũng chẳng oanh oanh liệt liệt, chẳng qua chỉ bởi một ánh mắt mờ nhạt, tôi đã vì anh mà trầm luân.

Trong hôn lễ của chị tôi, anh đại diện của Quang Ảnh tham dự hôn lễ, ở thành phố Bắc Xuyên ai ai cũng biết đó là công ty thiết kế xây dựng, bao gồm thiết kế xây dựng và thiết kế nội thất, trong vòng 1 năm ngắn ngủi đã bắt đầu có thương hiệu, nhưng sức cạnh tranh vẫn chưa mạnh. 

Anh không phải người mặc đẹp nhất, cũng không phải người rực rỡ nhất, nhưng anh hoàn toàn có thể trở thành người nổi bật nhất trong số những người kia, thế nhưng anh không làm vậy. Chẳng hiểu sao ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, trong đầu duy nghĩ đến câu: sự khiêm tốn hoa lệ. 

Tôi là phù dâu của chị, chị nhỏ giọng hỏi tôi: “Biết cậu ấy là ai không?” 

“Tổng giám đốc của Quang Ảnh, tài năng, thành lập nên Quang Ảnh chỉ trong vòng một năm.” Nói thật, tôi luôn có thiện cảm với những người tự nỗ lực gây dựng sự nghiệp. 

Chị cười nhạt tôi, “Quang Ảnh thì nói làm gì, nói cậu ta tự mình lập nghiệp cũng không sai, đúng là không hề dựa vào gia thế.” 

“Ý gì?” 

“Cậu ấy tên Trình Nghi Bắc, em nghĩ đó là ý gì?” 

Quan sát nét mặt của chị tôi, mờ mịt, Trình Nghi Bắc, họ Trình, “Lẽ nào anh ấy là...?” 

Chị gật đầu. 

Tôi nhìn Trình Nghi Bắc vài lần, không ngờ, người có xuất thân giống anh, thế mà lại có thể làm nên điều đó. Lúc chị với anh rể đến bàn anh ấy mời rượu, anh rất tử tế nhường cô dâu chú rễ cùng uống 1 ly, không như những người kia luôn cố ý chỉnh họ. 

Ấn tượng về Trình Nghi Bắc chỉ dừng lại với khiêm tốn và bí ẩn. 

Hôm sau bỗng nhận ra một điều, khi bạn bắt đầu để tâm đến một ai đó, tần suất anh ấy xuất hiện trong cuộc sống của bạn cao dần lên. Sẽ nhận ra ảnh của anh ấy thường hay xuất hiện trên tạp chí kinh tế tài chính, khác với các tin giải trí, thấy các mục phỏng vấn về anh, lạnh nhạt chia sẻ kinh nghiệm về chuyện anh tự mình lập nghiệp, sẽ thấy những bài giới thiệu về anh trên tạp chí Đời sống, hệt như đang phân tích về cuộc sống của anh. 

Chỉ là tôi chưa từng nghĩ sẽ được gặp lại anh. 

Lơ đễnh đến Quang Ảnh phỏng vấn, thuận lợi qua cửa, thành một trong số những nhân viên của anh. 

Anh là ông chủ tốt, chí ít thì anh không hà khắc với nhân viên, rất nhiều nhân viên thiết kế trong công ty đều dốc sức làm việc cho anh, cùng anh đi từ lúc bắt đầu, giữa họ có một sự tín nhiệm rất sâu. Lắm lúc lại cảm thấy bọn họ không hề giống ông chủ với nhân viên, mà giống bạn bè mới đúng. 

Vào Quang Ảnh cơ hội tiếp xúc với anh lại càng nhiều lên, chỉ tiếc anh đối với tôi và những nhân viên khác chẳng có gì khác biệt. 

Nửa năm kể từ khi vào Quang Ảnh, tôi cùng anh tham dự một bữa tiệc, kết thúc bữa tiệc, anh không như thường lệ chở tôi về nhà. 

Anh ngồi gế lái, tôi chỉ có thể nhờ đèn đường hắt vào mà ngắm anh, đường cong nhu hòa mà tinh tế, anh quay đầu nhìn tôi, “Hiện tại em chưa có bạn trai đúng không?” 

Tôi kinh ngạc nhìn anh, không biết nên diễn tả cảm giác này thế nào, đầu óc hỗn loạn, chỉ biết ngây ngốc gật đầu. 

Anh chợt cười, sau này tôi nghĩ chắc chắn anh cảm thấy khi đó tôi rất ngốc, tay anh sờ đầu tôi, “Trùng hợp quá, tôi cũng chưa có bạn gái.” 

Tôi vẫn ngây ngốc nhìn anh, không biết thế nào, nhưng lòng lại có chút gì đó chờ mong, như ngọn lửa nhỏ chầm chậm cháy. 

“Vì thế...?” 

“Chúng ta giúp nước nhà giảm bớt tỉ lệ độc thân mà họp thành một đôi đi!” 

Tôi nhìn khuôn mặt anh ưng ửng đỏ vì rượu của anh, luống cuống. 

Anh lại nở nụ cười hết sức rạng rỡ với tôi, “Yên tâm đi, anh không say.” 

Tôi cứ thể mà trở thành bạn gái Trình Nghi Bắc, mơ hồ không rõ chuyện trước mắt. Đến khi Trần Nhất Tâm biết chuyện thì cười vào mặt tôi hơn tháng trời, tôi tự nhận mình hơi ngốc, hai ba câu là bị người ta hốt luôn. 

Sức chống cự với cám dỗ của tôi cực kém, huống chi là sự hấp dẫn trí mạng như anh. 

*** *** 

Ý Như: 

Lần đầu tiên đọc, tưởng đọc nhầm truyện! 

Lần thứ hai đọc, lướt! 

Lần thứ ba đọc, lướt! 

Lần thứ n, lướt! ╮(╯_╰)╭ 

囧 Giờ ngồi edit, cmn muốn đập máy!  Chương 53 ♪Trong ái tình, ai yêu trước người đó thua, sẽ luôn thỏa hiệp trước người kia; nhưng nào ngờ trong tình ái nào có chuyện thắng thua, nếu bạn chưa từng nỗ lực... 

Trần Nhất Lâm♪ 

Đến được công ty đã là 9h50p, với tốc độ của Trình Nghi Bắc thì bây giờ đã hợp xong rồi. Gấp gáp cũng vô ích, chẳng qua lúc tôi mở cửa phòng hợp, bên trong truyền ra những tiếng xầm xì. Lạ thật, bình thường Trình Nghi Bắc vừa hô tan hợp là mọi người sẽ giải tán ngay mà, cảnh này là sao? 

Nghe tiếng, mọi người nhìn tôi một cái rồi mới bắt đầu yên ắng lại. 

Phó tổng Bạch Mộc Hằng đứng lên gật đầu chào tôi, “Trợ lý Trần có biết tại sao Trình tổng giờ này vẫn chưa đến không?” 

Ta sửng sốt nhưng không hề lộ sơ hở. Cảnh này hài hước thật, tựa như mình phạm lỗi, ngồi nghĩ cả đống lí do để lấy lệ với cha mẹ, đến khi đối mặt thì cha mẹ lại chẳng hề nhắc đến 1 chữ. Mọi quằn quại trước đó đều là công cóc. 

Vốn định hỏi họ sao không gọi thẳng cho Trình Nghi Bắc mà hỏi, nhưng nghĩ lại, nếu họ đã hỏi mình như thế dám chắc trước đó đã gọi cho Trình Nghi Bắc rồi, chắc không liên lạc được rồi. 

“Chờ thêm chốc nữa Trình tổng sẽ tới thôi.” Tôi bảo họ cứ ngồi xuống đi, sau đó để thư kí phát tài liệu đã chuẩn bị sẵn. 

Chỉ mong Trình Nghi Bắc đừng thả bồ câu chúng tôi ở đây, nhưng với tính cách của anh ấy, nếu anh ấy thật sự không thể tới thì trước đó anh ấy sẽ thu xếp mọi thứ ổn thõa, nhưng anh vẫn chưa gọi tới, có nghĩa là anh sẽ xuất hiện thôi. 

Qua 5 phút, cửa phòng bị đẩy ra. Nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ấy, tôi biết mình không tin lầm. 

Trình Nghi Bắc cười phớt qua với tôi, lòng tôi cũng ổn được đôi chút. Anh điềm tĩnh tự tin nói về kế hoạch tuần này, các con số bay ra từ môi anh. Tôi cười, đấy là anh. Nhưng vô tình tôi lại thấy đôi chút mệt mỏi phảng phất trên gương mặt anh, cả cà vạt hơi lệch nữa. Trước giờ anh rất cẩn thận trong ăn vận, có chuyện gì ư? 

Chỉ tiếc chưa kịp bối rối, anh đã quăng một quả bom khiến tinh thần tôi không yên, ‘Bắt đầu từ hôm nay mọi chuyện lớn nhỏ trong Quang Ảnh sẽ do Phó tổng Bạch Mộc Hằng phụ trách. Hợp đồng lớn chỉ cần có chữ kí của cậu ấy là được.” 

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, mọi người cũng chẳng hơn, đều hoang mang và khó hiểu. Bạch Mộc Hằng cũng vô cùng kinh ngạc, chứng tỏ anh chưa từng bàn bạc chuyện này với ai. Cứ cho là thế đi, ít nhất anh cũng nên nói với tôi một câu, nhưng anh lại không hề nhắc chút gì về dự định này với tôi. Anh đem Quang Ảnh giao cho người khác, chắc chắc có lí do, bất thường thật, cứ nghĩ là lại thấy lo. 

Anh mỉm cười, dường như phản ứng của mọi người đều đã nằm trong dự liệu của anh, “Mọi người đừng ngạc nhiên thế, cũng đâu phải là chuyện gì lớn lao. Sau khi nghĩ kĩ mới quyết định trở về Bắc Lâm, dù gì thì tôi cũng là một phần tử của Bắc Lâm.”

Anh vừa dứt lời, ánh mắt mọi người cũng đều hiểu rõ, mọi người ai nấy đều có một suy nghĩ của riêng mình. Mấy năm nay Quang Ảnh thật sự phát triển rất tốt, nhưng so với Bắc Lâm mà nói thì Quang Ảnh nhỏ bé đến mức không đáng kể đến. 

Anh vẫn cứ điềm tĩnh như thế, tôi thì lại bứt rứt không yên. 

Người ngoài có thể không hiểu anh, nhưng tôi lại không phải người ngoài. 

Trình Nghi Bắc xem trọng Quang Ảnh bao nhiêu tôi hiểu rõ hơn ai hết. Ban đầu, vì để thành lập công ty này, anh hạ mình thuyết phục nhà đầu tư, anh phải ăn mì ăn liền cả tháng ròng, vì tiết kiệm tiền anh mua bản đồ thành phố để đi bộ thay vì đi bus. Anh đã trải qua những thử thách khó khăn tăm tối nhất mà không hề mượn qua danh nghĩa của Bắc Lâm, bây giờ Quang Ảnh đã thành hình, vậy cớ sao anh lại Quang Ảnh mà đi. 

Huống chi bây giờ Bắc Lâm cũng đâu có xuất hiện chuyện gì lớn, vẫn là công ty dẫn đầu thành phố Bắc Xuyên, vẫn là anh cả ngành thời trang. Sức khỏe cha mẹ Trình Nghi Bắc vẫn bình thường, đâu có gì bất ổn, nếu mọi thứ vẫn ổn định như đó giờ, cớ sao anh lại chọn về Bắc Lâm. 

Tuy tôi không rõ chuyện gì xảy ra giữa Trình Nghi Bắc và cha mẹ anh, nhưng ít nhất vẫn có thể đoán được giữa có bức tường vô hình, dù mỗi tháng Trình Nghi Bắc đều về thăm nhà, ngoài mặt vẫn cứ điềm tĩnh. 

Bởi lẽ đó mà tôi không thể đoán được suy nghĩ của Trình Nghi Bắc. 

Mãi đến lúc anh hô tan hợp, tôi vẫn ngồi ngây ngốc. Tôi nhìn bóng anh nhạt dần ở cửa, chút gì đó chua xót dng lên trong lòng tôi. Anh về Bắc Lâm, dù mọi người chẳng ai hay biết, nhưng tôi là bạn gái anh, anh lại không hề nghĩ đến sẽ bàn bạc với tôi. Vì tôi quan tâm nên xét nét, vì tôi xét nét nên tôi khó chịu, vì tôi khó chịu nên tôi khổ sở, vì tôi khổ sở nên lòng tôi dậy sóng. 

Suy ngẫm cả buổi, tôi quyết đinh tìm anh nói cho ra lẽ, chí ít cũng phải cho tôi lời giải thích hợp lý. 

Chỉ tiếc đến văn phòng của anh, thư kí cho hay Trình Nghi Bắc vừa đi. Lòng tôi chợt như quả bóng bị xì hơi, ra thang máy xuống lầu, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bãi đỗ xe, cuối cùng chỉ thấy bóng xe quen thuộc nhỏ dần rồi khuất khỏi tầm mắt tôi. 

Thở dài. 

Nếu anh đã làm thế thì tôi đây cũng chẳng thèm để ý anh nữa. 

Chuyện lớn thế mà cũng không thèm bàn bàn với tôi một câu, nếu trong mắt không có tôi thế thì tôi cũng nổi giận luôn, sợ gì chứ, để anh tới năn nỉ tôi dỗ tôi. Mới nghĩ thôi, tôi cũng cảm thấy mình rất liều lĩnh, rất ngốc nghếch rồi, nếu Trình Nghi Bắc thật sự làm thế, đến cả ngủ tôi cũng cười. Tự sướng tâm hồn chút đâu có chết, ít nhất cũng có thể cân bằng tâm hồn đang tổn thương. 

Trong lòng vẫn luôn thấy không công bằng. Nếu cùng đặt tình cảm của tôi và Trình Nghi Bắc lên bàn cân, nhất định tôi sẽ là người nặng hơn. Trở lại với công việc của mình, mỗi ngày làm việc mỗi ngày bận rộn, vô số lần tôi nhìn điện thoại của mình, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. 

Lòng tôi đầy băn khoăn, đầy lo lắng, ta hiểu tính Trình Nghi Bắc, anh về Bắc Lâm không hề báo trước, tôi tin chắc trong đó có điều bí ẩn mà tôi không biết. Dạo mới kết giao với Trình Nghi Bắc, Lý Thiệu Nham người bạn từ thuở ấu thơ của anh từng nói đùa một câu: bảo tôi nhất định phải tiếp tục thu phục Trình Nghi Bắc; anh ấy nói con người Trình Nghi Bắc rất nhạt nhẽo, nhàm chán, từ nhỏ tới giờ ngoài Mạc Hoan thì hình như cậu ta chẳng gần gũi với cô nào nữa hết. Giờ nghĩ lại, tôi chẳng biết mình đã thu phục được Trình Nghi Bắc hay chưa, chỉ biết anh ấy đã thu phục được tôi mất rồi. Bằng không tôi cũng chẳng đánh tài liệu sai nhiều lỗi thế này, tự thấy bản thân mình thật thê thảm, chẳng dám nhìn luôn. Mà cái tên đầu sỏ gây nên chuyện này đến cả bóng cũng chẳng chịu để lại cho tôi. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .